Bản ghi chép: Cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh
Phan_35
Vì thế, chờ Khang Hy đế khóc xong xuôi, ngay tắp lự liền biểu hiện ra khí thế trông như: vì thiên hạ xã tắc, trẫm phải vì đại nghĩa mà bỏ qua thân tình. Ông hạ lệnh điều tra triệt để tất cả liên quan đến Thái tử, tuyệt đối không nhân nhượng. Cứ thế, ba ngày sau, đối mặt với chồng chồng văn kiện liệt kê tội trạng của mình, Thái tử hết đường chối cãi.
Khang Hy đế rơi lệ viết chỉ dụ:
Trẫm kế thừa cơ nghiệp vĩ đại của thái tổ, thái tông, thế tổ đã năm mươi lăm năm, trước nay luôn tận tâm tận tụy, chăm lo quần thần, nhân ái nuôi dân, luôn lấy thiên hạ thái bình làm vụ lệnh quan. Dận Nhưng bất pháp tổ đức, bất tuân trẫm huấn (trái với lời dạy tổ tiên, không tuân lời trẫm huấn), chuyên tứ ác bạo lệ dâm loạn, khó nói thành lời, đủ mọi chuyện ác không sao kể xiết. Trẫm còn mong hắn hối lỗi sửa sai, cố ẩn nhẫn khoan dung đến ngày nay. Trẫm lại biết Dận Nhưng bản tính xa hoa, cho trượng phu Lăng Phổ của nhũ mẫu y làm tổng quản phủ nội vụ, để y dễ dàng thủ dụng. Nào ngờ Lăng Phổ càng tham lam có thừa, khiến cho bao người không khỏi oán hận... (tỉnh lược vô số tội trạng). Thiết nghĩ nếu lấy người bất hiếu bất nhân này làm một vị quân vương, há sao có thể gánh vác được tổ nghiệp (viết đến đây, đoạn nhào lên long ỷ khóc lớn; chúng đại thần: cả đám cùng nhao nhao khóc theo).
Vì thế Khang Hy năm thứ 55, ngày mồng 8 tháng 12, Khang Hy đế phế truất ngôi vị Thái tử của Dận Nhưng, giam lỏng trong Hàm An cung. Ngày hôm sau, đích thân soạn tế văn chiêu cáo thiên địa, thái miếu, xã tắc (thần đất và thần lúa), lại qua ngày hôm sau, ban chiếu thiên hạ.
***
MTY: Aaaa.... hận nhất là dịch mấy cái đoạn chiếu thư này nọ, toàn dùng từ cổ, lại toàn là dạng câu 4 chữ súc tích, khó hiểu, lại còn câu cú tùm lum, chết mất thôi... =.=’’
P/s: trong truyện có vài chỗ để tên “Doãn” thay vì “Dận”, mình tự sửa lại.
Về vấn đề tên “Dận” có vài tài liệu để là “Doãn”, điều này cũng đơn giản. Khi Dận Chân lên ngôi, vì kiêng húy tên nhà vua, đã bắt các anh em có cùng tên chữ “Dận” đổi thành “Doãn”, riêng em ruột Dận Trinh, vì chữ “Trinh” phát âm gần giống “Chân” nên được đổi thành Doãn Đề, do đó ở một vài tài liệu, các bạn sẽ thấy tên của Thập Tứ a ca, có tác giả sẽ để là Doãn Đề.
Chương 75: Định
Trong cuộc chiến tranh chính trị tàn khốc “từ Thái tử biến thành phế Thái tử” này, không thể nghi ngờ Dận Nhưng là người xui xẻo nhất, đương nhiên, chúng ta cũng phải tin tưởng, xui xẻo cũng không chỉ có mỗi một mình hắn...
“Vạn tuế gia!” Lý Đức Toàn dè dặt đi tới, bẩm báo: “Lương phi nương nương đã quỳ ở ngoài điện hai canh giờ, lúc này thể lực đã không thể chống đỡ nổi, ngất xỉu rồi ạ.”
Khang Hy nghe vậy, trên mặt chẳng những không xuất hiện bất kỳ vẻ đau lòng nào, ngược lại còn thêm âm trầm. Phàm là hoàng đế đều có chung một tật xấu, đó chính là không chấp nhận nhất chuyện người khác cãi mệnh lệnh của mình, mà lúc này cách làm của Lương phi không thể nghi ngờ đã nghịch ý của Khang Hy đế, đương nhiên ông ta sẽ không cao hứng nổi, nhưng không bao lâu sau, còn xảy ra một chuyện càng làm cho ông ta mất hứng hơn.
Nhìn Cửu a ca, Thập a ca, Thập Tứ a ca trước mắt quỳ trên đất, gân xanh trên trán Khang Hy đế nhảy lợi hại.
“Đám người các ngươi có chuyện gì mà nhất định phải diện kiến trẫm?”
“Hoàng a mã!!” Cửu a ca Dận Đường hai đầu gối chạm đất, lết lên trước vài gối, mặt mày đều tràn ngập lo lắng nói: “Chuyện lần này Thái tử làm, Bát ca cũng không hề hay biết gì a, huynh ấy vốn là người hiền lương nhất, đối đãi với chúng huynh đệ thì càng tốt không cần phải nói. Ngài hãy nhìn vào phần tình cảm xưa nay mà bỏ qua cho huynh ấy một lần này đi.”
“Hảo cho một cái chẳng hay biết gì!” Khang Hy đế cười lạnh một tiếng: “Dận Tự nhu gian thành tánh, vọng súc chí lớn, nhân lúc trẫm không có trong kinh thành mà khích động Dận Nhưng, khiến hắn phạm phải sai lầm lớn, kẻ gian nịnh như thế, sao có thể miễn xá, ý trẫm đã quyết, giao hắn cho Tông Nhân Phủ xử trí, các ngươi không cần nhiều lời nữa.”
“Hoàng a mã ngài thật sự hiểu lầm Bát ca rồi!” Dận Đường tiếp tục cầu xin: “Nhi thần có thể dùng tánh mạng đảm bảo, Bát ca tuyệt đối không có tâm tư này.”
Dận Ngã, Dận Trinh còn lại nghe vậy, cũng đồng thanh nói: “Nhi thần nguyện đem tánh mạng đảm bảo Bát ca, thỉnh Hoàng a mã thu hồi mệnh lệnh.”
Ban nãy cũng đã nói, làm hoàng đế hận nhất người khác cãi lệnh của mình, mà trừ bỏ điểm ấy ra, còn có một cái càng hận hơn, đó chính là người khác uy hiếp mình.
Cho nên không ngoài suy đoán, Khang Hy đế phẫn nộ, chỉ thấy trên hai mu bàn tay xương xẩu của ông nổi đầy gân xanh, trên mặt cười lạnh nói: “Ba người các ngươi quả thật rất có nghĩa khí, trẫm từng nghe nói trong triều xuất hiện Bát Gia Đảng, hôm nay xem ra quả đúng như thế, hừ, tâm tư của các ngươi, đừng tưởng rằng trẫm không biết, chẳng qua là muốn ủng lập Dận Tự, đợi hắn ngày sau đăng cơ, phong cho mấy người các ngươi làm Thế tập Thân vương*.”
(* Thế tập Thân vương: là ngôi vị Thân vương cha truyền con nối, thông thường các vương gia truyền tước lại cho con trai mình, nhưng sẽ bị giáng xuống một cấp; chỉ có các Thế tập Thân vương là được giữ nguyên tước vị khi truyền lại cho con.)
Đám người Dận Đường nghe vậy không khỏi thần sắc đại biến, Thập Tứ a ca trẻ tuổi ngạo khí nhất trong đám, không khỏi cứng cổ tranh luận: “Hoàng a mã nói vậy là đã vu xấu cho chúng nhi thần, Bát ca là ca ca của chúng con, cho dù huynh ấy đã phạm vào điều gì sai, làm đệ đệ há có thể khoanh tay đứng nhìn? Chuyện vô tình vô nghĩa này, con không làm được.”
Khang Hy nghe được lời chống đối này, không khỏi tức giận cười khẩy nói: “Nếu theo như lời ngươi nói, quả thật là nhớ đến tình cảm thủ túc, vậy trẫm hỏi ngươi, chẳng lẽ Dận Nhưng không phải là ca ca của ngươi, hắn phạm sai lầm bị phạt, cớ sao trẫm không thấy ngươi đến cầu tình?”
Thập Tứ a ca bị chặn nghẹn họng trân trối, hãy còn cãi chày cãi cối: “Con người mười ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài, có thân có sơ, khó tránh khỏi bất công.”
“Ai là thân, ai là sơ?” Khang Hy đế giận dữ, chỉ vào Dận Trinh mắng: “Trẫm thấy chính là các người kết bè kết cánh, nuôi dưỡng tâm tư đáng chết.”
Dận Trinh nghe vậy trong đôi mắt hổ lộ ra tia quật cường, chỉ thấy hắn vụt đứng lên, đoạn nói: “Nếu Hoàng a mã không tin vào tấm lòng ‘trung quân yêu phụ’ của nhi tử, nhi tử nguyện lấy cái chết chứng minh trong sạch.” Dứt lời, liền hướng về một cây cột đỏ bên cạnh, chúi đầu đâm tới.
Khang Hy thấy vậy trong lòng giật thót, mở miệng toan gọi tên hắn. May mà Thập a ca Dận Ngã tay mắt lanh lẹ lập tức ngăn cản hắn, hai huynh đệ vì va mạnh vào nhau, bèn lăn lộn trên mặt đất. Dận Trinh cũng không đứng dậy, chỉ nâng cánh tay lên che mắt, trong đó truyền đến tiếng nghẹn ngào mơ hồ. Khang Hy vừa rồi bị kinh hách, lúc này lại thấy nhi tử khóc lóc ủy khuất như thế, thần sắc trên mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng thu lại lệ sắc. Cửu a ca Dận Đường thấy rõ ràng, liền cầu xin: “Xin Hoàng a mã khai ân, bỏ qua cho Bát ca đi!”
Ước chừng cuối cùng cũng bị mấy nhi tử cầu xin động lòng, nửa tháng sau Khang Hy đế hạ chỉ, cách chức địa vị bối lặc của Dận Tự, giáng xuống làm bối tử, lệnh hắn hồi phủ đóng cửa tự kiểm điểm.
Hoa nở hai đầu, cả cành hỗn loạn. Triều đình sinh ra đủ chuyện, tạm thời không nói đến, riêng nói lúc này trong phủ Ung thân vương, Điềm Nhi ngược lại đang cười mặt mày như nở thành hoa loa kèn.
“Ngạch nương, ngạch nương, Hoằng Thì rất nhớ người.”
“Ngạch nương, đây là kẹo táo Hoằng Quân để giành cho người, mua ở trên đường á, ăn ngon ơi là ngon.”
“Ngạch nương, hôn ——” ba tiểu bảo bối, huynh tranh đệ giành, chen lấn bên cạnh ngạch nương cầu yêu thương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm đều là nụ cười lấy lòng.
Điềm Nhi lần lượt ôm từng đứa, thanh âm dịu dàng nói chuyện cùng chúng, nói mãi thật lâu mới để cho người dẫn xuống nghỉ ngơi.
“Hoằng Đán.” Nhìn đại nhi tử đã dần dần lớn hơn trước mắt, Điềm Nhi ôm thằng bé, dịu dàng hỏi: “Những ngày qua ở bên ngoài hết thảy đều tốt chứ?”
Hoằng Đán gật gật đầu: “Ngoại tổ phụ thương chúng con lắm.” Khác với đám em Hoằng Thì tuổi còn quá nhỏ, chỉ xem đây là dịp xuất ngoại du ngoạn. Hoằng Đán đã vào thư phòng đọc sách, đối với mục đích mẫu thân vội vàng đưa mình cùng bọn đệ đệ đi, thật ra thằng bé trong lòng biết rõ. Những ngày qua nó không lúc nào là không lo lắng cho cha mẹ, ngoài mặt lại phải giả vờ kiên cường, bởi vì nó là ca ca, nó còn phải chăm sóc cho chúng đệ đệ còn bé bỏng.
“Tám Cân thật sự là đứa con ngoan của ngạch nương!” Nhìn biểu tình rõ ràng đã hiểu chuyện rất nhiều của nhi tử, Điềm Nhi hốc mắt đỏ lên, bất giác liền gọi nhũ danh của thằng bé: “Cũng là ca ca tốt nữa.”
Hoằng Đán nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng, bất quá cả gương mặt nhỏ cũng đắc ý hơn nhiều.
“Ngạch nương, sao nhi tử không thấy a mã?”
Điềm Nhi nghe vậy lau nước mắt rồi cười nói: “Gần đây triều đình có nhiều chuyện, a mã con có hơi bận rộn, qua vài ngày nữa là ổn thỏa thôi.”
Đoạn thời gian này, đầu tiên là đại thắng Chuẩn Cách Nhĩ rồi sau đó lại là Thái tử Dận Nhưng bị phế, Dận Chân liền bận bù đầu, thậm chí từ cái đêm kinh hồn kia đến giờ, vẫn chưa thấy trở về nhà.
Nghênh đón bọn nhỏ trở về, cả trái tim Điềm Nhi mới xem như hoàn toàn thả lỏng xuống, đêm đó liền phá lệ ngủ say, thế cho nên nửa đêm bên cạnh mình có thêm một người cũng không phát giác ra.
Ánh ban mai hơi mờ, Điềm Nhi đang ngủ say sưa, bỗng nhiên cảm giác có người tác quái trên người mình, sắc mặt nàng đột biến, mắt còn chưa mở ra, ngoài miệng đã trách mắng: “Ngươi thật là to gan... Gia?”
Phủ sát trên người nàng, trong miệng đang ngậm một đầu thỏ ngọc của nàng, nam nhân ậm ừ hừ một tiếng xem như trả lời. Nếu tính ra, hai vợ chồng nàng đã hơn ba tháng chưa gần gũi, vì thế động tác của trượng phu lúc này có thêm vài phần gấp gáp.
Người này, vừa có tinh thần liền bắt đầu làm chuyện xấu rồi. Trong lòng Điềm Nhi thầm mắng, nhưng thân mình lại bất tri bất giác nhũn ra thành một bãi xuân thủy, hai tay nâng lên ôm lấy cổ trượng phu, lúc này nàng mới phát giác, nguyên lai mình cũng khát vọng loại thân mật da thịt này.
Cửu biệt thắng tân hôn, nói đại khái là như thế, màn triền miên lần này đến cuối cùng cũng đã trở nên không thể vãn hồi nữa, thần kinh của bọn họ truyền đến vô số hoa lửa hưng phấn, hạ thân của họ va chạm vào nhau vô cùng kịch liệt. Điềm Nhi ngồi trên người hắn, cần cổ trắng bóng của nàng ngửa thành một độ cong tuyệt mỹ, trong cổ họng truyền đến tiếng nức nở như mèo con, trên mặt Dận Chân cũng vì khoái cảm mà trông có vài tia dữ tợn, đôi bàn tay to của hắn vững vàng đè lại hông Điềm Nhi, kịch liệt va chạm như không cần mạng.
Một màn hoan ái không biết giằng co bao lâu mới được xem là hơi dừng lại. Hai vợ chồng cứ ôm ghì lấy nhau, hưởng thụ dư vị sau đó. Dận Chân ve vuốt bờ mông nhỏ của người nào đó, đầy ý cười nói: “Lần này ngược lại cũng không ngất đi.”
Điềm Nhi nghe vậy không khỏi xấu hổ, chuyển khai cái miệng nhỏ a ô một ngụm cắn lên lồng ngực trượng phu. Dận Chân lại không để ý, ngược lại lộ ra vẻ cao hứng cực kỳ khi chọc tức được con mèo con, Điềm Nhi chun chun cái mũi nhỏ, hừ một tiếng nói: “Gia không còn bận việc sao?”
Nghe thanh âm đầy ắp u oán này, khóe miệng Dận Chân khẽ nhếch, hiếm khi khen ngợi, nói: “Ừm, đoạn thời gian này cũng vất vả cho nàng, làm không tệ.”
Ngày đó Thái tử đột nhiên làm khó dễ, giam lỏng hắn trong hoàng cung, hắn cũng không kịp liên hệ về phủ, vốn tưởng nha đầu kia không biết sẽ hoảng loạn thành cái dạng gì, nhưng ngoài dự đoán, thê tử của hắn biểu tình vô cùng điềm tĩnh, lại không thấy chạy vào cung cầu tình, cũng không như con ruồi không đầu bay loạn, mà đóng chặt cửa, an định nhân tâm trong phủ, khiến hắn cũng không phải lo lắng chuyện cửa nhà. Cũng vì chuyện lần này mà khiến Dận Chân có nhận thức mới về thê tử, nàng không phải một tiểu nha đầu chỉ biết làm nũng ăn vạ, ở thời điểm then chốt, nàng cũng sẽ trở nên trầm ổn, làm được tất cả mọi thứ mà một Ung thân vương phúc tấn nên làm.
“Thiếp thân cũng không làm cái gì.” đối với lời khen hiếm có, Điềm Nhi có chút ngượng ngùng nói: “Kỳ thật toàn do Xà thống lĩnh bọn họ hộ vệ, trong phủ mới có thể bình an đến nay.”
“Khiêm tốn như thế cũng không giống tiểu Điềm Nhi của gia.” Ngắt cái mũi nho nhỏ kia, Dận Chân trêu ghẹo cười nói.
Điềm Nhi bất mãn đập tay hắn, đoạn hỏi: “Gia, chuyện trong cung đều đã ổn thỏa chưa?”
Giữa hai đầu mày Dận Chân có nét thoải mái lãng lãng, vừa nhìn cũng biết tâm tình vô cùng tốt, hắn nghe vậy gật đầu nói: “Ừm, đại khái cũng đã kết thúc.”
Điềm Nhi nghe vậy trong lòng mừng rỡ, song vẫn có nghi vấn, liền tranh thủ thời cơ hỏi: “Gia, Thập tam đệ muội từng truyền tin cho thiếp, nói Hoàng a mã bị dư nghiệt Chuẩn Cách Nhĩ đâm bị thương, việc này là giả sao?”
Dận Chân nghe vậy sắc mặt khẽ biến, bỗng nhiên thấp giọng thở dài, thốt ra một cấu khiến Điềm Nhi cực kỳ bất ngờ.
“Lần này Thập tam đệ không cùng trở về.”
“A?” Điềm Nhi hơi kinh ngạc, lần này Thập Tam a ca Dận Tường cũng tùy quân xuất chinh, làm sao lại... Chẳng lẽ... cũng không phải a.
“Thập Tam a ca rốt cuộc bị làm sao?”
Một lát sau, Dận Chân trầm giọng nói: “Thập tam đệ theo dõi hành tung hoàng đế, đã bị Hoàng a mã giam lỏng.”
Cái gì? Lần này Điềm Nhi mới đúng thật là chấn kinh. Hai chữ “giam lỏng” đối với đám hoàng tử tôn thất mà nói, không chỉ đơn giản là một từ, đó gần như là ngồi tù vậy. Thập Tam a ca đến tột cùng đã làm chuyện gì khiến Khang Hy đế tức giận như vậy.
Đối với chuyện của Dận Tường, Dận Chân tựa hồ không muốn nói nhiều, chỉ nhàn nhạt nói với Điềm Nhi: “Ừm, nàng thân thiết với Thập tam đệ muội nhất, qua vài hôm nữa đến phủ thăm nàng ta một chút xem, nhắn với nàng ta là nếu gặp chuyện gì khó khăn thì đừng ngại cứ mở miệng. Về chuyện của Thập tam đệ...” Dận Chân thở dài một cái: “Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể như vậy thôi.”
Chương 76: Gặp lại
Điềm Nhi nghe vậy, trong lòng mặc dù nặng nề, nhưng ngoài miệng dịu dàng nói: “Thiếp đã biết, thật không ngờ chỉ mới vài tháng ngắn ngủn, lại phát sinh nhiều chuyện như vậy.” Trong giọng nàng đều chứa đầy thổn thức.
Đề tài liền ngưng tại đó, Điềm Nhi cũng không có tâm tình hỏi tiếp, nàng nhắm mắt lại, đầu tựa trên lồng ngực trượng phu, trên da truyền đến nhiệt độ mồ hôi ẩm ướt cùng tiếng tim đập vững vàng theo quy luật trong lồng ngực, khiến nàng cảm thấy an tâm, dần dần ngủ thiếp đi.
Dận Chân cúi đầu nhìn nàng, sau đó vươn tay kéo tấm chăn gấm màu hồng cánh sen lên, đắp lên cả hai người, ôm tiểu nhân nhi trong ngực cũng nhắm mắt lại theo. Dù sao, đoạn thời gian này, hắn cũng đã mệt mỏi đến mức không chịu nổi.
Ngày hôm sau, Điềm Nhi quả thật đi một chuyến đến phủ Thập Tam a ca, ngoài dự đoán là Triệu Giai thị đối với chuyện Dận Tường bị giảm lỏng cũng rất thông suốt, nàng nói với Điềm Nhi rằng nàng đã bẩm rõ lên với Khang Hy, muốn đến nơi Dận Tường bị giam lỏng chăm sóc hắn.
Điềm Nhi nghe xong không khỏi đỏ hốc mắt: “Chuyến đi này, cũng không biết khi nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau...”
Triệu Giai thị trong nụ cười mang theo nước mắt nói: “Hôm nay vừa vặn mà tẩu tới, buổi tối nay cũng đừng đi, chúng ta không say không về.”
Điềm Nhi không khỏi nghẹn ngào gật đầu nói: “Thừa dịp tốt này, chút nữa cũng sai người gọi Uyển Như đến đi, tỷ muội chúng ta sẽ uống đến long trời lở đất.”
Tiễn Triệu Giai thị đi không bao lâu, mùa xuân của năm nay cũng đã sắp đến, Điềm Nhi cũng quét sạch ảo não của khoảng thời gian này, bắt đầu hăng hái bừng bừng chuẩn bị năm mới. Cắt song cửa sổ, nấu cháo mồng 8 tháng chạp*, bố trí tất cả công việc mừng năm mới, vài ngày trước hôm trừ tịch, Dận Chân cũng bắt đầu nghỉ lễ, không cần thượng triều nữa.
(*cháo mồng 8 tháng chạp: dùng nếp, đậu, và các loại quả khô như táo, hạt dẻ, hạt sen... nấu thành. Bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc Đạo vào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ.)
Một ngày nọ, hai vợ chồng đang nói chuyện, bên ngoài có người bẩm báo, nói có Tổng đốc Tứ Xuyên Niên Canh Nghiêu tới chơi. Dận Chân nghe vậy lập tức nhíu mày, trực tiếp nói: “Đi nói cho hắn biết, gia không có ở nhà.”
Điềm Nhi nhìn sắc mặt biến đen của Dận Chân, không khỏi có chút tò mò hỏi: “Vị Niên đại nhân này chính là Niên đại nhân đã bắt được Cát Nhĩ Đan kia sao?”
Dận Chân tràn đầy không thể phủ nhận gật đầu. Cho dù luôn ở trong hậu trạch, Điềm Nhi cũng có nghe nói, vị Niên đại nhân kia hiện nay là người ‘chạm tay có thể bỏng’ cỡ nào, đáng lý ra người như vậy hẳn nên phải tiếp đãi cẩn thận, tốt nhất là nhét vào dưới cánh mới tốt, tại sao trông bộ dạng Dận Chân như muốn đẩy ra ngoài thế? Điềm Nhi chớp chớp mắt nghĩ mãi không ra.
“Thiếp có nhớ nhà vị đại nhân này có một nương nương tiến cung, hình như tên là, Niên...” Nàng cố gắng nghĩ nghĩ: “Niên Hồ Điệp thì phải.”
Chỉ một con Hồ Điệp thôi nhưng mà ghê gớm lắm nha, bởi vì người ta lớn lên có gương mặt giống Đồng Hoàng hậu cực kỳ, vừa tiến cung liền được Khang Hy đế sủng ái, nay lại có một ca ca đắc lực làm ngoại viện, thực là không ai dám xem thường.
Sắc mặt Dận Chân vẫn còn sa sầm lợi hại, hắn duỗi ngón tay nhịp từng cái lên mặt bàn con trên giường gạch, trong đầu xoay chuyển đủ loại ý niệm.
Niên Canh Nghiêu quật khởi với một tốc độ cực nhanh, quả là có chút vượt ngoài dự liệu của hắn, dựa vào công lao ở Chuẩn Cách Nhĩ, nay hắn ở trong triều thế mà thánh sủng đang thịnh vượng. Hơn nữa cũng không biết nguyên do gì, Niên Canh Nghiêu kia đối với mình tựa hồ cực kỳ tôn sùng, gần như là không ngừng biểu lộ trung tâm. Nếu như biết len lén, kín đáo, âm thầm đầu ập vào mình, Dận Chân hiển nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng khổ nỗi tên Niên Canh Nghiêu kia đem lòng trung thành kia biểu hiện ra ngoài rõ mồn một, cái này thì không làm Dận Chân vui nổi rồi, hoàng tử cấu kết với đại thần trong triều? Hắn còn không muốn trở thành Thái tử thứ hai.
Thấy Dận Chân còn đang thần du thiên ngoại ở tận đẩu đâu, Điềm Nhi không khỏi lắc lắc đầu.
Ngày Trừ tịch, dựa theo quy củ cũ, tiến cung dự tiệc là tuyệt không thiếu được. Chia tay với Dận Chân ở cửa thành, một người dẫn Hoằng Đán đi Thái An điện, một dẫn ba đứa nhỏ đến Vĩnh Hòa cung.
Hôm nay Đức phi vừa nhìn liền biết thần thái phấn khởi, tâm tình vô cùng tốt. Chỉ thấy bà ta trong một bộ kỳ trang liền thân sắc tím thêu ‘song chép quẫy sen’ bằng chỉ vàng, trên kỳ đầu là một bông mẫu đơn lớn phối hợp với hai chuỗi dây trân châu tinh xảo, gương mặt trang điểm vô cùng tỉ mỉ, khiến bà thoạt nhìn vô cùng duyên dáng hoa lệ.
“Con dâu Nữu Hỗ Lộc thị thỉnh an ngạch nương, ngạch nương vạn phúc kim an.”
“Tôn nhi thỉnh tổ mẫu đại an.” Ba tiểu tử quỳ xuống thỉnh an nói.
Đức phi vừa thấy liền cười nói: “Mau đứng dậy đi, ai ôi!!! mấy tiểu tôn tôn của bổn cung đến đây, mau qua cho bổn cung xem nào.”
Đám anh em Hoằng Thì đi tới, Đức phi lần lượt nắm tay, xoa đầu từng đứa, rồi quay sang Điềm Nhi oán trách nói: “Ngươi đó, rãnh rỗi cũng dẫn bọn chúng tới chỗ bổn cung nhìn một chút, mới một đoạn thời gian không thấy đã cao như vậy rồi.”
Điềm Nhi cười vâng dạ, sau đó ngồi xuống một chỗ bên dưới Đức phi, nàng nhìn một vòng xung quanh, hỏi: “Thập Tứ đệ muội còn chưa tới ạ?”
“Còn chưa, mấy ngày nay thằng bé Hoằng Minh bị tiêu chảy, còn đang lo lắng chăm sóc rồi.”
Điềm Nhi nghe vậy vội hỏi thăm một chút, thấy vẻ mặt Đức phi thoải mái, nên cũng biết hẳn là không có vấn đề lớn.
“Ngạch nương, có một chuyện, không biết con dâu có nên hỏi hay không.”
Đức phi nhướn mày, trông dáng vẻ Điềm Nhi như muốn nói lại thôi, liền kêu người dẫn mấy đứa bé trong lòng đi, sau đó nói: “Có chuyện gì mà không thể hỏi, cứ nói đi.”
Điềm Nhi do dự một chút, bèn hỏi: “Không biết Bát muội muội hiện tại như thế nào ạ?”
Đức phi nghe xong, thần sắc lập tức liền đạm nhạt xuống, một tia bi thương nhuộm giữa mi gian: “Đã phiền ngươi còn nhớ đến con bé.”
Mấy năm trước nữ con gái ruột của Đức phi, cũng chính là muội muội ruột của Dận Chân, Bát công chúa Bố Sở Da Khắc, được gả đến Chuẩn Cách Nhĩ. Nay Cát Nhĩ Đan binh bại bị giết chết. Nàng là công chúa Thanh triều, nghe nói cũng theo đội quân về tới kinh thành, có điều vì thân phận khó xử, hiện tại căn bản không lộ diện trước mặt người khác.
Điềm Nhi cũng biết một nguyên do mà người khác không biết, đây cũng là Dận Chân nói cho nàng, nguyên lai là Bát công chúa mang thai, mà đứa bé này không hề nghi ngờ chính là của Cát Nhĩ Đan. Trượng phu của mình bị chính cha ruột mình giết chết, trong bụng mình còn đang mang một đứa bé, chưa ra đời đã mồ côi cha, tình cảnh của Bát công chúa hôm nay, không thể nghi ngờ là cực kỳ bi thương.
“Nói vậy ngươi cũng đã nghe lão Tứ kể chuyện của Bố Sở Da Khắc.” Đức phi thở một hơi thật sâu nói: “Hôm nay cũng vừa đúng lúc ngươi tiến cung, không ngại thì đi thăm con bé một chút đi, trò chuyện với nó cũng tốt.”
Điềm Nhi nghe xong tất nhiên là thưa vâng đồng ý, vì thế, Đức phi liền bảo Tần ma ma dẫn nàng đi.
Men theo hành lang gấp khúc quanh co uốn lượn, đi đến một thiên điện tại một nơi cực kỳ vắng lặng ở Vĩnh Hòa cung.
“Công chúa là một người tính tình quật cường.” Tần ma ma giải thích: “Vô luận như thế nào cũng phải ở nơi này.”
Điềm Nhi nghe xong gật đầu hiểu, khẽ thở dài nói: “Lại cũng thanh tịnh.”
Canh giữ trước cửa là một phụ nhân da dẻ ngăm đen, ngũ quan đầy vẻ phong mạo của dị quốc, thấy đám người Điềm Nhi đi đến, vội cúi người nói: “Nữ tỳ thỉnh an các lương lương.”
Tần ma ma quay đầu nói với Điềm Nhi: “Đây là phó phụ công chúa mang theo từ Chuẩn Cách Nhĩ về, là người thô dã, ngôn ngữ vô lễ, xin phúc tấn đừng trách.” Điềm Nhi khẽ mỉm cười một cái, ý bảo không sao.
Tần ma ma lại hỏi: “Trát Trát Đốn Châu, ngươi vào trong thông báo một tiếng, nói là có Ung thân vương phúc tấn tới thăm.”
Phó phụ kia dựng lỗ tai tinh tế nghe xong, cũng không biết có nhớ được không, bèn xoay người đi vào trong, một lát sau trở ra báo, Bát công chúa mời nàng vào.
Bố Sở Da Khắc trông tốt hơn nhiều so với nàng tưởng tượng, nàng ta thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, thậm chí lúc nhìn thấy Điềm Nhi, còn hơi lộ ra thần sắc mừng rỡ.
“Bát muội muội.” Trong đầu không khỏi nhớ lại bộ dáng nàng ngày xuất giá, cũng bình tĩnh như vậy, giống như cô bé này vẫn luôn luôn lẳng lặng ngồi ở đây, chẳng hiểu sao, Điềm Nhi chỉ cảm thấy hốc mắt chua xót, lệ tràn khóe mi lăn xuống.
“Tứ tẩu, đã lâu không gặp.” Đã mang thai sáu tháng, nàng đứng lên đi lại có chút khó khăn, Điềm Nhi thấy vậy vội đi đến trước, đỡ nàng lại ngồi xuống.
Điềm Nhi lau nước mắt, cười nói: “Xem ta này, kích động một chút liền thích khóc.”
Bát công chúa nghe vậy ôn nhu cười nói: “Đã nhiều năm không gặp, Tứ tẩu có khỏe không? Tứ ca có khỏe không? Bọn nhỏ thế nào, có khỏe không?”
“Khỏe khỏe hết, chúng ta đều rất tốt!” Điềm Nhi nói: “Đám anh em Hoằng Thì bây giờ đang ở chỗ ngạch nương, vốn nên cho bọn chúng đi tới hành lễ ra mắt cho cô cô chúng. Chỉ là ta nghĩ hai chị em chúng ta đã rất lâu không gặp, nên hảo hảo trò chuyện một lúc, cũng không muốn mấy tên tiểu ma đầu kia quấy rối.”
Nhìn nữ nhân trước mắt càng ngày càng trở nên quyến rũ, Bát công chúa khẽ nở nụ cười, âm thầm nghĩ, đã nhiều năm như vậy, mà đôi mắt này vẫn còn trong trẻo như trước!
Hai người lần lượt hàn huyên kể tình hình những năm này gần đây, đương nhiên, Điềm Nhi rất chú ý không để cho mình chạm đến đề tài không nên chạm đến, dần dần vẻ xa cách khi cửu biệt giữa các nàng biến mất, sau một lúc lâu, Điềm Nhi tạm ngừng lời, tầm mắt nhìn về phía bụng của Bát công chúa, dịu dàng hỏi: “Đứa bé được mấy tháng rồi?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian